Thursday, December 31, 2009

Nhìn Lại Quán Chiếu

Một năm nữa lại trôi qua và mọi người lại có dịp để tổng kết những sự kiện nhất trong năm. Cái nhất ấy thể hiện cả hai mặt nhưng có lẽ người ta thường nói cái tốt.

Nhìn lại những gì xảy ra bên ngoài xã hội đồng thời cũng là nhìn lại chính bản thân mỗi người. Nhìn lại tức là quán chiếu lại những điều đã làm và chưa làm, những tâm niệm tốt xấu trong tâm. Để rồi từ đó mỗi cá nhân tự đánh giá lại thành quả đạt được suốt một năm.

Một năm làm việc không phải ai cũng đạt được lợi nhuận mà có người được người mất. Cái được và mất ấy thể hiện qua vật chất nên dễ dàng đánh giá được. Tuy nhiên, về mặt tinh thần thì khó đánh giá đúng nếu không phải tự bản thân mỗi người tự nhìn lại mình mà đánh giá.

Khi được thì vui, khi mất thì buồn và như thế tâm luôn bị chi phối bởi ngoại cảnh. Khi được tâm cũng không tăng thêm mà khi mất thì tâm cũng chẳng mất thế mà có ai biết được sự thật ấy. Do đó, nhìn lại tâm là nhìn lại sự bình thản đạt được trong một năm. Sự bình thản hay niềm an lạc của nội tâm là thước đo thành quả tu tập. Tự thân mỗi người nhìn lại thật sâu nơi tâm thức của mình để thấy và đánh giá chính mình.

Chính sự nhìn lại ấy giúp cho chúng ta kiểm lại tâm mình để từ đó xác định hướng đi tiếp theo. Nhìn lại không phải để buồn phiền khổ não khi thấy sa sút hay tự mãn khi thăng tiến mà cốt là để tiếp tục chuyển hoá tâm mình. Từ những khổ đau do thiên tai khủng hoảng xã hội tâm sẽ trải rộng lòng từ bi hơn, tu tập nhiều hơn, ít gây khổ não cho tự thân và tha nhân nhiều hơn qua lời nói hay ý nghĩ và hành động. Từng niệm chuyển hoá như thế sẽ giúp chúng ta hoàn thiện chính bản thân nhiều hơn trong cuộc sống.

Năm cũ đi qua là bỏ qua tất cả những thói hư tật xấu, năm mới đến là phát huy những cái tốt đã đạt được. Ý nghĩa đó là mục đích của người Phật tử chúng ta vậy.

No comments:

Post a Comment