Friday, May 28, 2010

Thiên đường mong manh

Được may mắn tháp tùng cùng đoàn Phật tử Việt Nam, tôi có dịp tham quan Pattaya, Thái Lan lần thứ hai. Lần này đoàn đến sớm nên chúng tôi có dịp xem show diễn của những người chuyển giới tính và dạo khu phố walking street nơi diễn ra các hoạt động vui chơi giải trí suốt đêm. Thành phần đến Pattaya có rất nhiều hạng nhưng đa phần là giới trẻ và là những người từ phương tây. Vấn đề đặt ra là tại sao họ lại tìm đến nơi này? Phải chăng họ xem nơi đây như là thiên đường ăn chơi và nếu như tạm được gọi cái tên như thế thì đây thật sự là một ‘thiên đường mong manh’.

Là con người thì ai cũng mưu cầu hạnh phúc. Hạnh phúc được hiểu và cảm nhận khác nhau tùy theo mỗi người nhưng tựu trung đó là những cảm thọ lạc của con người. Hạnh phúc hiện hữu khắp nơi trên cõi đời này nhưng đa phần không thấy và không thể thấy. Do đó, họ đi tìm hạnh phúc ở những nơi được gọi là thiên đường. Thiên đường vật chất theo đúng chữ nghĩa thì nó ở cõi trời xa xôi nào đó và khó có thể đến được ngay trong kiếp sống này. Do vậy, thứ thiên đường ấy chỉ giành cho những người mong ước kiếp sau và là nơi xa hoa hưởng thụ cho những giới thượng lưu cấp bậc cao hơn con người.

Không chấp nhận phấn đấu để đạt đến những tiêu chuẩn lý tưởng của thiên đường xa xôi, con người sáng tạo ra những thiên đường ngay trên trần gian này. Những thiên đường trên trần gian có mục đích là phục vụ cho những ai mong muốn thỏa mãn khoái lạc vật chất hay tìm vào lãng quên thế giới bên ngoài bằng vật dục. Sự hấp dẫn của nó được chứng minh bằng những dòng người khắp nơi trên thế giới lũ lượt kéo về vui chơi, sinh hoạt.

Được mệnh danh là thiên đường nhưng nó không bền bỉ mà bao trùm một sự chóng tàn mong manh. Như trên đã đề cập, nói đến thiên đường là nói đến hạnh phúc, là cảm giác lạc thọ. Cái cảm thọ lạc thú, thỏa mãn diễn ra dọc theo hai bên con đường đi bộ biểu hiện bên trong một sự mất phương hướng hay nói cách khác là sự khủng hoảng về lối sống. Họ lao vào công việc bằng cách dùng thân thể để phô diễn những màn nhảy múa, kết hợp với công nghệ âm thanh ánh sáng hiện đại, tạo ra một không khí sôi động nhưng cũng không kém phần ồn ào và chói tai.

Hàng đêm cùng với những âm thanh khuếch đại và ánh sáng nhấp nháy, họ bị quay cuồng trong những trò chơi dục lạc. Đầu đêm, nhìn ai cũng có vẻ vui tươi, sung sức nhảy múa. Khi đêm càng khuya và tàn dần thì vẻ mệt mỏi, bơ phờ cũng lộ trên gương mặt mỗi người. Lúc trời gần sáng, khi mà mọi người bắt đầu một ngày mới thì những người này chìm vào giấc ngủ vì quá mỏi mệt.

Thiên đường của giới ăn chơi thỏa mãn vật dục có vẻ hấp dẫn và hào nhóa nhưng chỉ xảy ra trong khoảnh khắc vào lúc đêm khuya. Sự tồn tại ngắn ngủi là biểu hiện của sự mong manh. S mong manh còn biểu hiện qua hình ảnh mệt mỏi và chán chường lộ ra trên gương mặt mỗi người sau một đêm sống hết mình. Mặc dù sự mong manh là thế, con nguời cũng không thể dễ dàng vượt qua sự quyến rũ của nó để tìm cái chân thật hơn. Do đó, thiên đường mong manh vẫn tồn tại khi mà nhu cầu tìm đến cái mong manh ấy vẫn ngày càng tăng gia tăng.

No comments:

Post a Comment