Wednesday, June 16, 2010

Duyên lành đã định

Ngày ấy, nếu không có duyên lành ấy, nếu không có cuộc gặp gỡ tình cờ, đầy bất ngờ và mang yếu tố quyết định ấy thì có lẽ cuộc đời con giờ cũng đã khác. Duyên lành mà con muốn nói đến đó là cuộc gặp gỡ giữa sư ông của con Hòa thượng Thích Đỗng Quán và thầy con Hòa thượng tôn sư Thích Quảng Tâm vừa viên tịch. Giờ ngồi ghi lại những dòng chữ này với tâm trạng hoài niệm ân sư, với lòng thành kính và tri ân sâu sắc những vị thầy đã tạo nhân duyên làm chuyển hướng cuộc đời mình, con không sao kiềm nổi sự xúc động và lòng dâng trào dòng cảm xúc không thể nào lột tả hết. Chúng con không nên ích kỷ cầu mong thầy ở bên chúng con để chăm sóc chỉ bảo mà nên cầu nguyện thầy ‘khứ lai tự tại’ trong thế giới vô thường huyễn hóa này, nhưng những dòng cảm xúc kính nhớ thầy không dễ gì phủ lấp được. Thầy đã đi rồi, không gian sao vắng quá!

Bạch thầy! Con xin phép được xưng một tiếng ‘Thầy’ thân thương mà chúng con thường dùng khi thầy còn tại thế. Một tiếng thầy giản đơn nhưng mang đầy đủ tình thương yêu cả cha lẫn mẹ mà thầy đùm bọc, che chở cho chúng con.

Nhớ lại những năm đầu của thập niên 90 thế kỷ trước khi lần đầu tiên con bước chân đến Tu viện. Hình ảnh đập vào mắt con hoàn toàn khác lạ với những gì mà con tưởng tượng. Một Sài Gòn nguy nga tráng lệ, phố xá xa hoa và sầm uất, những ánh đèn đủ màu lấp lánh khi trời vào đêm, v.v… được thay bằng những hàng tre thôn quê với vài ngôi mộ còn sót lại bên con đường dẫn vào bên trong Tu viện - một ngôi chùa còn nghèo nàn thiếu thốn về cơ sở vật chất.

Nằm ở vị trí ngoại thành cách xa trung tâm đô thị, cuộc sống sinh hoạt còn rất khó khăn và phương tiện đi lại chỉ bằng chiếc xe đạp cọc cạch nhưng cũng may mắn lắm mà mỗi ngày phải vượt qua hàng chục cây số để đến trường, thế nhưng, nơi đây lại là nơi tu tập của hàng chục và có lúc đến hàng trăm tăng trẻ cùng sống chung dưới mái Tu viện này. Yếu tố nào có thể kéo chân họ ở lại và có thể sống yêu thương nhau trong một đại gia đình như thế. Không nói, có lẽ ai cũng đoán ra được chính là nhờ bàn tay thương yêu và tấm lòng rộng mở của Thầy.

Con viết lên những dòng cảm niệm này để tán dương công đức của Thầy (mặc dù Thầy không mong) và để nhắc nhở chính chúng con phải nên noi theo hạnh nguyện hy sinh cao cả của Thầy. Con còn nhớ, những năm tháng thầy đi làm Phật sự nơi các tỉnh xa. Cứ mỗi chuyến đi về là Tu viện chúng con lại có thêm huynh đệ mới. Thầy dang đôi tay đón nhận tất cả những huynh đệ có chí tu học mà không có ý niệm thân sơ, đệ tử ruột hay y chỉ. Thầy dành tình thương đồng đều cho tất cả những đứa con của Thầy dù chúng là ai, lớn hay nhỏ, miền Trung hay miền Nam, miền Tây hay miền Bắc. Đối với thầy, tình thương không có khoảng cách không gian và vùng miền. Tình thương của Thầy chỉ có một như nước bốn biển chỉ có một vị mặn. Con - một người đến Tu viện trong một chuyến đi Phật sự của Thầy và cảm nhận rõ tình thương của Thầy là như thế ấy.

Con còn nhớ, có lần đệ tử do Thầy xuất gia ỷ lại Thầy nên có những cử chỉ gọi là ‘ăn hiếp’ những người mới, những người theo y chỉ Thầy. Thầy từ tốn kêu lên nhắc nhở và rồi trong bữa ăn sáng (tiểu thực) Thầy khéo léo nhắc nhở huynh đệ và nói lên ý nguyện của Thầy cho đại chúng cùng hiểu và cảm thông. Những lúc như thế, không khí sinh hoạt thật là ấm cúng và cũng chính hạnh nguyện ấy của Thầy đã giúp huynh đệ chúng con dù ở khắp nơi hội về sống hết mình vì cái chung của Tu viện và vì tình huynh đệ mà Thầy chỉ dạy.

Ở đời, có rất nhiều người coi đồng tiền rất quan trọng và có thể đánh đổi mọi thứ để có nó. Nhưng với Thầy, cho dù không có, Thầy cũng sẵn lòng vay mượn để làm công việc Phật sự cho chu toàn. Khi hỏi thì Thầy mỉm cười đáp lại nhẹ nhàng: ‘để cho mọi người vui con ạ!’. Mọi người vui chúng con có thể biết rõ, còn Thầy thì đằng sau niềm vui là sự chịu đựng, sự nhẫn nhục mà có mấy ai biết được. Để rồi, những ai có thể hiểu được thì chia sẻ, cảm thông, còn bằng không thì họ có những lời không mấy dễ nghe. Đời thầy là thế, sống cho thiên hạ vui, thát cho thiên hạ suy ngẫm.

Những gì Thầy đã làm thật là vĩ đại, nhất là đối với cái nhìn của chúng con. Những gì Thầy đã làm được và những điều Thầy thao thức thực hiện luôn là bài học cho chúng con suy ngẫm. Nó như là bài pháp mà hiểu được sẽ giúp ích cho chúng con rất nhiều trên con đường hoằng dương chánh pháp. Bài pháp mà Thầy để lại sẽ mãi là bài pháp sống đi theo chúng con suốt cả cuộc đời. Thành kính tri ân bậc Thầy cao cả, người đã cống hiến cả cuộc đời cho Phật pháp và là tấm gương hy sinh, nhẫn nhục đáng kính phục trong tâm khảm chúng con. Kính nguyện thầy ‘khứ lai tự tại’, cõi Ta bà nhẹ bước thong dong!

No comments:

Post a Comment